Tính toán của hắn xem như đã kĩ càng.
Nuôi tốt một cô nương rất là quan trọng, việc này liên quan trực tiếp đến việc nàng sẽ đáng giá bao nhiêu tiền.
Trước kia là hắn bị cha mẹ vụng về khiến cho bản thân trì trệ, hắn thông minh như vậy, sẽ không ngu ngốc như bọn họ.
Lần đầu tiên, bản thân tự suy nghĩ một chuyện lớn một cách chu toàn như vậy, Phù Xuân Sinh cực kỳ ôm hy vọng, từ từ đi về phía nhà mình, trong đầu vẫn còn chút dư âm của cuộc sống tiêu d.a.o tự tại mấy ngày nay ở trấn trên, tính toán có nên moi chút tiền từ cha mẹ hắn hay không.
Ai dà, sao mà muội tử của hắn không lập tức gả chồng đi nhỉ, nếu như đã gả cho người ta, thì hắn sẽ không phiền não đến thế này rồi.
“Phúc Bảo, muội làm sao vậy?”
Phúc Đức thấy tiểu muội mình sau khi nhìn thấy Phù Xuân Sinh thì bắt đầu ngẩn người, liền tò mò hỏi, cầm quyển sách trên tay quơ qua quơ lại trước mặt Phúc Bảo.
“Không có gì, chính là đang nghĩ tới chuyện cha nói lúc nãy, không biết bọn họ sẽ tìm cho ta một tẩu tử như thế nào.”
Phúc Bảo chép chép miệng, lại phải nói, ca ca nàng năm nay cũng đã mười tám tuổi, nếu không phải vì chuyện khoa cử, ở tuổi này của hắn, đã sớm trở thành cha.
Kỳ thật, lúc nãy, chuyện khiến nàng ngây người chính là Phù Xuân Sinh.
Lúc trước nàng có chỉ tiểu đường ca tìm người đến diễn một vở kịch trước mặt Phù Xuân Sinh, cũng không biết đường ca có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713171/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.