“Còn chưa có thành thân, sao có thể gọi thông gia này, thông gia nọ như thế.”
Thiện Tuấn Hải tức giận giậm chân, Thiện Phúc Đức vô tội nhất lại một lần nữa phải nhận sự khinh bỉ từ sâu trong tâm khảm của cha hắn, dứt khoát cầm sách né qua một bên.
Hắn không dụ dỗ được củ cải trắng nhà người ta, chẳng lẽ hắn cũng không được đọc sách à?
“Cái gì mà được với không được, hai đứa nhỏ Phúc Bảo với Sơn Sinh đều đã đi xa rồi.”
Tô Tương khều khều phu quân, chỉ cho hắn nhìn về phía bên cạnh, bóng dáng hai đứa nhỏ đều đã không nhìn thấy đâu.
“Chúng ta cũng đừng trì hoãn nữa, nhanh chóng đưa Phúc Đức đến trường học thôi.”
Cảm thán con trai nhà mình ngày càng thông minh, lanh lẹ, Nghiêm Khôn cười toét miệng với Thiện Tuấn Hải, sau đó nhanh chóng đuổi theo xe bò, ý bảo Tô Tương với Thiện Phúc Đức lên xe, đi về phía trường học.
Thiện Tuấn Hải ôm ngực, cảm giác tấm lòng người cha như c.h.ế.t lặng, bị đứa con gái hướng về người ngoài c.h.é.m thành tám mảnh, sau đó nghiền nát, bị gió thổi bay.
“Vết thương của huynh đã lành chưa?”
Phúc Bảo bị Nghiêm Sơn Sinh cầm tay kéo chạy ra khỏi cái ngõ nhỏ, nàng cũng không ngờ nam nhân này lại to gan như thế, lúc trước thì như cái đầu gỗ, lúc này còn dám chủ động dắt tay nàng.
“Tốt rồi.”
Nghiêm Sơn Sinh thiếu chút nữa thì quên mất vết thương mà Phúc Bảo nói là cái gì, đến khi nhớ lại, hắn có phần chột dạ, không có cách nào giải thích với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713172/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.