Đợi tới khi Phúc Bảo với Nghiêm Sơn Sinh về đến Nghiêm gia, còn chưa kịp chào hỏi người lớn, Thiện Tuấn Hải liền xông tới, chen ngang giữa hai người, nghiêm túc chất vấn.
Hắn quan sát con gái với tiểu tử thúi Nghiêm gia kia từ trên xuống dưới, không biết vì cái gì, rõ ràng chỉ mới tách ra chưa được bao lâu, hắn lại có cảm giác trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tình cảm của hai đứa nhỏ này lại càng sâu đậm hơn.
Chắc chắn là tên tiểu tử Nghiêm gia kia đã dùng thuật bàng môn tà đạo gì đó, mê hoặc Bảo Nhi ngoan ngoãn, xinh đẹp, thuần khiết, thiện lương của hắn rồi.
Thiện Tuấn Hải hung hăng trừng mắt với con rể tương lai, quyết tâm sau này càng phải đề phòng nghiêm ngặt hơn đối với tên oắt này, nếu không, đứa con gái này của hắn, chỉ sợ không thể giữ lại được đến lúc nàng mười tám tuổi.
"Chỉ là đi mua một số thứ thôi ạ." Phúc Bảo e thẹn.
Nàng mới không cần kể chi tiết chuyện yêu đương của mình cho cha đâu!
"Nương, Sơn Sinh ca chọn cho người tấm vải này nè.
Con thấy màu sắc, hoa văn của nó rất hợp với người.
Con còn chọn vải cho gia với nãi nữa.
Mấy hôm nay trời cũng ấm dần rồi, nên muốn may vài bộ y phục mùa xuân cho mọi người trong nhà." Phúc Bảo chạy đến bên cạnh mẫu thân.
Có một số chuyện, con gái chỉ có thể nói riêng với mẹ mình thôi.
Nghiêm Sơn Sinh ngây thơ, vô tội nhìn Thiện Tuấn Hải cười.
Thiện Tuấn Hải trong lòng giá băng, bị đả kích nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713173/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.