Những lời này cũng không thành vấn đề gì tồi tệ.
Trong thôn có nhiều cô nương muốn lễ hỏi nhưng lại không có của hồi môn.
Không phải ai cũng tốt số như Tô Tương, được cha mẹ thương yêu, lúc xuất giá còn có thể mang theo toàn bộ lễ hỏi, lại còn thêm cả của hồi môn của nhà mẹ đẻ.
“Được rồi, trong lòng tẩu tử có tính toán.”
Tô tam tẩu gật gật đầu, sau đó chuyển sang đề tài khác.
Thấy thời gian vừa vặn, mới rời khỏi Phù gia.
Tiễn Tô tam tẩu đi xong, tâm tình Phù nương tử cực kì tốt, vừa hát đồng d.a.o vừa trở về phòng, khi con gái Phù Tú Liên đi cắt rau cho heo về, đối với đối phương, hiếm hoi bày ra một sắc mặt tốt.
Lúc nãy nàng cũng đã nói, tiền đề cho lễ hỏi chính là nhà trai phải có nhân phẩm tốt, cộng với một gia cảnh khá giả.
Nếu người muốn Tô tam tẩu hỏi thăm giúp, không phải là Thiện gia như nàng đoán, thì cũng không thể đáp lại lễ hỏi mà nàng muốn.
Bên kia, sau khi Thiện Tuấn Hà nghe Tô tam tẩu kể lại, trong lòng lại có chút buồn bực.
Chẳng lẽ hắn thật sự đã hiểu lầm vợ chồng Phù gia? Bọn họ thật sự là trưởng bối yêu thương con gái mình?
Nhưng nếu Phù gia đã không thành vấn đề, trong lòng con trai cũng yêu thích cô nương Phù gia kia, thì đối với mối hôn sự này, Thiện Tuấn Hà cũng không thể tiếp tục bới lông tìm vết.
Sau vài ngày suy nghĩ, hắn quyết định mời bà mai Hoa - người đã từng nhiều lần tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713175/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.