“Lão nhị, nhà các ngươi phất lên thật rồi.”
Lúc uống rượu, một nam nhân trung niên tuổi tác tương đương Thiện Tuấn Hà, lôi kéo cánh tay của Thiện Tuấn Hà, cảm thán nói.
Mười mấy năm trước, người trong thôn ai cũng nói Thiện Tuấn Hà đáng thương.
Trong ba huynh đệ trong nhà, đại ca là con trưởng được hai vợ chồng già Thiện gia vô cùng yêu thương.
Lão tam là con út, khó tránh khỏi việc được cha mẹ chiều chuộng.
Chỉ có Thiện Tuấn Hà ở giữa, ít được quan tâm nhất, đất đai đồng ruộng cũng chủ yếu là do phu thê bọn hắn làm.
Lúc đó, không có ai xem trọng tương lai của Thiện Tuấn Hà, luôn cảm thấy sau khi phân gia, hắn sẽ phải thua thiệt nhiều.
Một vài người còn xúi giục Thiện Tuấn Hà thử tranh đoạt, làm ầm ĩ với hai ông bà già trong nhà, đòi bằng được những thứ đáng thuộc về hắn, nhưng khi đó, Thiện Tuấn Hà chỉ cười cho qua chuyện.
Bọn họ còn cười nhạo Thiện Tuấn Hà ngu ngốc.
Lúc này nhìn lại, kẻ ngốc rõ ràng là bọn họ.
Thằng ngốc Thiện Tuấn Hà này, trong lòng luôn sáng tỏ.
Lúc này, trong toàn bộ thôn Bình Liễu, trừ nhà Thiện lão tam, thì Thiện lão nhị hắn chính là người có cơ ngơi bề thế nhất.
Trong nhà ruộng đất bao la, lại có thêm đệ đệ lão tam giúp đỡ, cả đời cũng không lo lương thực với nông sản nhà mình trồng không bán được mà thối rữa trong đất.
Thu hoạch từ mấy chục mẫu đất kia, có thể nhẩm tính được là bao nhiêu.
Tiệc cưới hôm nay chính là minh chứng tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713176/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.