"Chung thân đại sự của Phúc Bảo cũng có rồi.
Hiện tại xem ra, chỉ còn đứa nhỏ Phúc Đức này là chậm hơn các huynh muội một bước thôi."
Vinh Tín cười ha ha, đối với Phúc Bảo, hắn thích cô này nhưng không thể khiến nàng trở thành con dâu của hắn.
Mặc dù hắn có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh phức tạp ở hầu phủ, hắn lại cảm thấy, gả cho một gia đình đơn giản, hiền lành như Nghiêm gia, có lẽ là điều tốt nhất cho Phúc Bảo.
Thấy ánh mắt mọi người đang tập trung trên người mình, Thiện Phúc Đức yên lặng gắp đồ ăn, tiếp tục dùng bữa.
Hắn chẳng qua chỉ là một con heo không chủ động gặm củ cải trắng thôi.
“Sau khi thành thân, cảm giác thế nào?”
Phù Tú Liên trang điểm theo kiểu phụ nhân, mang theo bánh nhân tể thái vừa làm xong đến nhà cũ Thiện gia, vừa mới bước vào cửa, đã bị Phúc Bảo quấn lấy.
- Giải thích, Tể thái là thực vật thuộc bộ cải, có hoa màu trắng.
Khi còn non thì ăn được.
Dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu.
Hết giải thích.
“Còn có thể thế nào chứ.”
Vốn dĩ vì phải làm việc quanh năm suốt tháng, lại còn bị coi thường, nên da thịt Phù Tú Liên vàng như nến, gương mặt gầy guộc, dáng người khô quắt.
Nhưng lúc này, có lẽ là vì cuộc sống sau tân hôn vô cùng hạnh phúc, dễ chịu, nên da dẻ của nàng cũng trắng sáng hẳn ra, dáng người đẫy đà, khóe mắt, đuôi lông mày đều lộ ra tư vị hạnh phúc.
Thấy bạn tốt trêu ghẹo, không biết Phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713177/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.