Nghe Tông Khánh Đế nói, Phúc Bảo cũng biết có lẽ mình vừa mới làm trò cười, thời đại này có lẽ không có nói câu ‘vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế’.
Cũng may, bất kể người nào làm hoàng đế cũng thích nghe những lời này, nàng cũng không bị xem là mắc phải sai lầm.
“Dù đã đoán được thân phận của trẫm, vẫn không muốn cùng trẫm hồi kinh sao? Trẫm sẽ phong ngươi là nữ quan hầu bút, cấp bậc thất phẩm.”
Tông Khánh Đế cũng không có ý cưỡng cầu đối với việc Phúc Bảo cùng ông trở lại kinh thành.
Ban đầu, ông cũng chỉ muốn Phúc Bảo vào kinh, nhân tiện mang theo mô hình cá, lúa nước, cùng với những món ăn ngon mà bọn họ nghiên cứu ra, đến kinh thành, như vậy, ông có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, có thể hưởng thụ mĩ vị lần nữa.
Nhưng lúc này lại không giống như vậy, ông thật sự động tâm, muốn mang theo tiểu cô nương đáng yêu này trở về, giúp ông giải khuây.
"Có thể hầu hạ bệ hạ, đương nhiên chính là phúc khí tu luyện mười kiếp của dân nữ.
Chỉ là, nhà của dân nữ trên có già, dưới có trẻ, còn chưa có phu quân, chưa lập gia đình."
Phúc Bảo nói, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn biểu tình trong mắt hoàng đế, thấy ý cười của ông vẫn chưa giảm, bộ dạng vẫn hòa ái, dễ gần, lá gan của nàng lại to hơn mấy phần.
“Xin bệ hạ thứ cho dân nữ lớn mật, so với việc làm một nữ quan thất phẩm, dân nữ càng muốn ở bên cạnh chăm sóc cho trưởng bối, làm một thôn nữ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713183/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.