Có lẽ cảm thấy hoàng đế sẽ không quay lại, bệnh tình Phúc Bảo nhanh chóng phục hồi, nàng thậm chí còn cảm thấy không cần lại phải uống thứ thuốc khổ cực kia nữa, chỉ tiếc người nhà coi giữ nghiêm ngặt, Phúc bảo muốn lén đổ bớt thuốc, căn bản là không làm được.
“Chi chi !”
Thời tiết dần dần ấm lên, Thịt Ba Chỉ cuối cùng cũng hoàn toàn thoát khỏi giấc ngủ đông, tràn đầy sức sống.
Mấy ngày nay, nó ngồi xổm trên giường của Phúc Bảo, hai móng vuốt nho nhỏ kẹp hạt dưa hoặc là quả hạch thơm ngon, đuôi xõa tung lắc qua lắc lại, nghiêng đầu nhìn Phúc Bảo nhăn mặt, khổ cực uống thuốc, lộ ra biểu tình nghi hoặc khó hiểu.
Thấy Thịt Ba Chỉ như vậy, Phúc Bảo có chút hứng thú trêu ghẹo, lấy nhân hạt dưa nó lột xong, ngâm vào trong thuốc, sau đó nhét lại vào tay Thịt Ba Chỉ.
“Chi chi !”
Thịt Ba Chỉ ánh mắt ngây thơ, nghiêng đầu nhìn hạt dưa có hình dáng quen thuộc nhưng hương vị khác lạ ngày xưa, xuất phát từ sự tin tưởng Phúc Bảo, không do dự nhiều, há mồm dùng hai cái răng cửa bự của mình, gặm vào nhân hạt dưa.
“Chi !”
Cái thứ hư thúi!
Thịt Ba Chỉ nhảy lên cao, ném nhân hạt dưa trong tay ra xa, há to miệng phi phi phi.
Không ngờ ngươi là cái loại tiểu bảo bối này!
Thịt Ba Chỉ nhìn Phúc Bảo lên án, nhúm lông tròn thở phì phì, lưu loát bò từ phía sau lưng Phúc Bảo lên trên cổ nàng, sau đó, ỷ vào động tác linh hoạt của mình, dưới tình huống Phúc Bảo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713184/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.