Cứ như vậy Phúc Bảo liền trở thành người quản lý nói một không hai trong Nghiêm gia, sau này, nếu Nghiêm Sơn Sinh chán nàng, muốn nạp thêm một nha hoàn xinh đẹp, dịu dàng, khả năng sẽ rơi vào cảnh túng quẫn.
Với người ngoài mà nói, cha con này phải ngốc tới cùng cực thì mới có thể làm cái việc ngu xuẩn như thế.
Nhưng cha con Nghiêm gia lại không để ý người ngoài nhìn vào như thế nào, đối mặt với nghi hoặc của bên ngoài, Nghiêm Sơn Sinh chỉ đưa ra một cái đáp án.
Cưới nữ nhân mình yêu vào cửa, là bởi vì muốn cả đời này sủng ái nàng, chiều chuộng nàng, nếu mà đã quyết như thế, sau này sao có thể vì nữ nhân khác mà làm nàng đau lòng, nếu cả đời vợ chồng đều tốt đẹp, vậy thì tiền trong nhà ở trong tay ai cũng có gì khác nhau đâu.
Đáp án của Nghiêm Sơn Sinh làm cho rất nhiều cô nương chưa gả chồng, hoặc là một vài cô nương đã gả làm nương tử người ta cảm động, nhưng đa số nam nhân lại khịt mũi, coi thường Nghiêm Sơn Sinh, đây vốn là xã hội nam quyền, nữ nhân đương nhiên phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, chuẩn mực của nữ nhân, làm gì có tư cách ý kiến, chỉ trỏ lời nói với việc làm của nam nhân.
Có lẽ bởi vì những lời này của Nghiêm Sơn Sinh mà hậu viện của rất nhiều nam nhân bùng nổ, không ít nam nhân không nhịn được mà phải nguyền rủa cha con Nghiêm gia, tốt nhất là Thiện gia nhất thời nổi lòng tham, đem số sính lễ này cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713189/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.