Bởi vì theo Lữ Tú Cúc nghĩ, nếu lão tam có tiền, đã sớm chuyển lên huyện thành, sẽ không tiếp tục ở cái nông thôn khỉ ho cò gáy này, cho nên cho dù nàng ganh tị thì cũng có thể lấy việc mình là người thành phố ra an ủi chính mình.
Nhưng mà hiện tại nhìn của hồi môn tam phòng cho Phúc bảo, Lữ Tú Cúc liền hiểu rõ, làm gì có chuyện lão tam không thể tới huyện thành, căn bản chỉ là bọn họ không muốn tới thôi, tài sản hoành tráng như vậy, đừng nói là huyện thành, cho dù là phủ châu, kinh thành, bọn họ đều có thể đi đến, cuộc sống có thể nói là tương đối thoải mái.
Lúc này Lữ Tú Cúc liền có chút bất bình, căm giận, mấy năm nay bên trong ba nhà, cuộc sống của đại phòng bọn họ là khổ sở nhất, con trai độc nhất Phúc Tông còn ở trường học, thỉnh thoảng có chép một ít sách, phụ giúp mua đồ trong nhà, nguồn tiền chủ yếu trong nhà cũng chỉ do Thiện Tuấn Sơn làm trưởng quầy thu vào.
Trong lòng hai vợ chồng già vẫn nghĩ tới đứa cháu trai Phúc Tông này, mấy năm nay, lâu lâu cũng sẽ nới lỏng tay, lấy ra mười lượng, hai mươi lượng chu cấp cho đại phòng, sau khi đại phòng sinh cháu cố gái, bạc cho nhiều hơn một chút, ít nhất cũng đủ để người một nhà sinh sống ở huyện thành, không có gánh nặng quá lớn chuyện tiền bạc.
Trước kia Lữ Tú Cúc cảm thấy đủ, lúc này, nhìn của hồi môn của Phúc bảo hoành tráng như vậy, nàng lại cảm thấy như thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713190/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.