Tông Khánh đế liếc nhìn đại thái giám bên cạnh, lúc trước ông đã cho đối phương đến truyền thánh chỉ, tuy rằng bây giờ ông ta đã cải trang, giả dạng, nhưng vẫn có khả năng bị người khác nhận ra.
“Đi, giúp ta tùy một cái lễ.”
Tông Khánh đế cười, tháo ngọc bội bên hông của mình xuống, đặt vào trong một cái túi thơm bằng lụa trắng, sau đó đưa cho đại thái giám bên cạnh.
“Bệ, lão gia, khối ngọc bội này chính là...”
Đại thái giám khiếp sợ nhìn chiếc túi thơm trong tay, không dám tin tưởng.
“Đi đi.”
Tông Khánh đế nhìn tiểu viện nông gia giăng đèn kết hoa, dứt khoát vẫy vẫy tay với tổng quản thái giám của mình, sau đó chắp tay sau người, đi về phía những thôn dân đang nhập tiệp trò chuyện vui vẻ, gia nhập vào cuộc thảo luận của họ.
“Cũng không biết nha đầu kia là có cái số cứt chó gì, cư nhiên lại có thể được bệ hạ coi trọng như vậy.”
Đại thái giám chửi thầm ở trong lòng, phải biết rằng miếng ngọc bội này tuy rằng không có giá trị liên thành, nhưng lại là món quà do mẹ đẻ của bệ hạ tặng cho, lúc trước, Cửu hoàng tử mà bệ hạ sủng ái nhất muốn có, bệ hạ cũng chưa chịu cho.
Nếu mà để những hoàng tử bên trong hoàng thành biết được Hoàng thượng mang miếng ngọc bội này cho một thôn nữ bình thường dân dã, cũng không biết tâm tình của mấy vị hoàng tử đó sẽ như thế nào.
Đại thái giám có chút ghen ghét cô nương Phúc Bảo được khắc sâu trong lòng hoàng đế kia, tâm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713193/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.