Cũng may Phù Tú Liên đã sớm hiểu rõ tính tình của nàng, chưa để nàng có cơ hội nói những "lời hay" này, đã sớm chuyển đề tài.
“Giờ lành tới rồi, chúng ta mau chuẩn bị đứng lên đi.”
Vừa nói, nàng vừa đưa cho Phúc Bảo một quả táo đã rửa sạch sẽ, đặt vào trong tay nàng, đám người Tô Tương cũng nhanh chóng đánh giá con gái từ trên xuống dưới, nhìn xem có còn chỗ nào chưa thích hợp hay không.
Ý nghĩ của Vương Xuân Hoa bị gián đoạn, tự nhiên cũng không còn ý định mở miệng.
Phù Tú Liên thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự rất sợ hôm nay là ngày tốt như vậy, lỡ đâu mẹ chồng không có đầu óc của nàng lại nói ra những lời nàng ta cho là tốt, nhưng thực tế thì chẳng êm tai, đọng chạm cảm xúc của Phúc Bảo, phá tan không khí vui mừng của ngày hôm nay.
“Phúc Bảo của ta sau này nhất định sẽ hạnh phúc.”
Lúc Phúc Bảo được anh trai ruột Thiện Phúc Đức cõng trên lưng, đi khỏi khuê phòng của mình, Tô Tương kéo tay nàng lại, lưu luyến không nỡ rời xa, nói một câu như vậy.
“Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, ngày đêm kề cận, thật sự là một mối hôn sự tốt.”
Tông Khánh đế nhìn tân lang leo xuống ngựa, hồi hộp, tay chân luống cuống, rất nhanh liền nhớ ra đối phương chính là thiếu niên ngày đó xuất hiện ở tiệm ăn, mang theo cho Phúc Bảo một bao kẹo mạch nha.
Người già rồi, rất dễ nhớ lại những chuyện cũ, nhìn đôi thanh mai trúc mã này, Tông Khánh đế không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713194/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.