Nghiêm túc mà nói, Thiện gia cũng coi như là bằng hữu của nhị phòng Vinh phủ này, thấy Phúc Bảo được lão thái thái yêu thích như vậy, Vinh nhị phu nhân cũng cảm thấy vinh dự.
“Đúng thế.”
Vinh đại phu nhân và Vinh tam phu nhân cũng không cam lòng yếu thế, một đám tiểu bối, nối gót nhau nói lời hay lấy lòng lão phu nhân.
“Ha ha ha.”
Lão phu nhân bị chọc cười, nhìn mấy con dâu, cháu dâu cùng cháu cố kia quở trách: “Ta đã ở tuổi nào rồi, nếu mà trẻ giống như lời các ngươi nói, chẳng phải là thành lão yêu tinh à.”
Lão thái thái không quên vai chính của hôm nay, cười một lúc, lại chuyển ánh mắt về hướng Phúc Bảo, đang muốn mở miệng nói thì ngẩn người.
“Phúc Bảo, ngươi có thể cho ta xem thử miếng ngọc bội ngươi mang bên hông kia không?”
Lão thái thái nhìn ngọc bội bên hông Phúc Bảo, có một loại cảm giác như đã từng quen biết.
"Dạ được ạ." Phúc Bảo cúi đầu, cởi ngọc bội bên hông xuống.
Miếng ngọc bội này là cha nàng đưa cho nàng vào hôm hồi dâu, cũng không nói nguồn gốc, chỉ bảo nàng phải giữ gìn cho cẩn thận, ngàn vạn lần không được ném mất, càng không được tặng cho người khác hoặc là đem đi cầm cố.
Trên miếng ngọc này có khắc rồng ba vuốt cuộn gió, tượng trưng cho cát tường, xinh đẹp, uy nghiêm, trong thần thoại xưa, còn mang ý nghĩa trừ yêu diệt ma, thanh trừ tai họa.
Nói như vậy, gió cuộn thường được điêu khắc làm vật trang trí nhà cửa phòng ốc, rất ít người sẽ khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713205/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.