Phúc Bảo làm sao có thể không nghe ra ý của nàng ta, nhưng lúc trước cha đã dặn dò, với lại vừa rồi biểu tình thận trọng của lão phu nhân khiến nàng ý thức được lai lịch của miếng ngọc bội này bất phàm, lúc này làm sao có thể đưa ra chứ.
Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể giả ngu giả ngơ, dự định cởi miếng ngọc bội bên hông xuống lần nữa, đưa cho vị phu nhân trẻ tuổi kia nhìn một cái.
“Ngọc bội trân quý như thế, đứng quăng lung tung.”
Lão phu nhân nhanh chóng ngăn lại, sợ đứa cháu dâu cố không biết nặng nhẹ kia quăng ngã làm hư miếng ngọc bội, nếu mình suy đoán không sai, miếng ngọc này chính là miếng ngọc bất ly thân của Tông Khánh đế, nếu bị tổn hại, chụp cho nàng cái tội làm hư hại vật hoàng thượng ban, coi rẻ hoàng quyền vẫn còn nhẹ.
“Ta tuổi này rồi, chỉ là cảm thấy hoa văn trên miếng ngọc bội có chút lạ lẫm, làm sao có thể đeo miếng ngọc bội như vậy, tấm lòng của cháu dâu ta nhận, còn chế tạo một miếng ngọc giống như đúc thế này thì không cần phải phiền như thế.”
Lão phu nhân cũng sẽ không chê cuộc sống hiện tại quá tốt.
cố ý tìm phiền phức đến cho Hầu phủ.
“Dạ, lão tổ tông.”
Phu nhân trẻ tuổi thu mi, cảm thụ được ánh mắt của những chị em dâu các phòng khác đang trào phúng mình, mang cái tội này ném lên người Phúc Bảo, cảm thấy nếu không phải đối phương không thức thời, không chịu giao ngọc bội ra, lúc này nàng cũng sẽ không bị những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713206/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.