Bảy năm sau.
“Tinh Hà, nghe nói đương kim Tam hoàng tử, Lục hoàng tử và Cửu hoàng tử tới Thanh Châu của chúng ta, mấy ngày nay huyện thành vô cùng náo nhiệt, những người buôn bán lân cận cũng tụ về đây, trên đường có rất nhiều đồ vật mới lạ và thú vị, đệ cùng ta đi dạo phố đi.”
Một tiểu cô nương mười hai tuổi ghé vào cửa sổ, nói chuyện với tiểu nam hài đang ở trong phòng.
Đây chính là tỷ đệ Nghiêm gia đã lớn hơn một chút.
,,,,,
Nghiêm Thanh Mộng lúc này cũng có thể coi là đại cô nương, ở tuổi ủa nàng, người nhà đã nóng lòng bắt đầu muốn thay con gái xem mắt, chỉ là Phúc Bảo và Nghiêm Sơn Sinh thương nhất đứa con gái này, Nghiêm Khôn thì không có cháu gái thì ăn không ngon, làm sao có thể gả con gái ra ngoài sớm như vậy.
Lúc này, Nghiêm Khôn và Nghiêm Sơn Sinh xem như có thể lý giải tâm tình của Thiện Tuấn Hải khi đối mặt với hai người bọn họ, nếu bọn họ biết con sói con nhà ai âm thầm tha con gái, cháu gái bảo bối của họ đi mất, họ phải trùm bao tải, đánh tên tiểu tử kia bẹp dí một trận thì mới hả giận.
“Nhưng mà ta còn muốn đọc sách.”
Nghiêm Tinh Hà chín tuổi, nhìn tỷ tỷ đang tựa vào cửa sổ, lắc lắc đầu, có chút do dự.
rối rắm.
Hắn muốn đi cùng tỷ tỷ, nhưng lại cũng muốn đọc sách, vì cớ gì mà tỷ tỷ không thể ngồi trong thư phòng đọc sách cùng hắn, như vậy hắn vừa có thể làm bạn với tỷ tỷ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713223/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.