“Ca, hay là chúng ta mau về nhà đi.”
Mặc dù Nghiêm Thanh Mộng cải trang rất ư là không giống, nhưng lúc ở bên ngoài, nàng vẫn yêu cầu đệ đệ gọi mình là ca ca chứ không phải là tỷ tỷ.
“Nhưng mà chúng ta chỉ mới đi dạo được một nửa con phố này.”
Nhìn con phố dài không có điểm dừng, Nghiêm Thanh Mộng vẫn có chút chưa đã thèm……
“Hay là như vậy đi, chúng ta cùng ngồi xuống ăn một chén chè, sau đó bảo đám người Đại Tráng mang đồ tới cửa hàng của ông nội với ông ngoại trước, đến lúc đó rảnh tay, chúng ta lại tiếp tục đi dạo một lát.”
Nghiêm Thanh Mộng khó khăn lắm mới được ra ngoài hít thở không khí, làm sao có thể dễ dàng chịu quay về.
“Được không, có được không nè?”
Nàng kéo cánh tay đệ đệ làm nũng, âm thanh muốn ngọt bao nhiêu thì có bấy nhiêu ngọt.
“Cũng được.”
Nghiêm Tinh Hà do dự trong chốc lát, lúc đối mặt với tỷ tỷ và mẫu thân, hắn luôn là như thế, không thể giữ vững lập trường.
Bởi vì mấy ngày nay người họp chợ nhiều, cửa hàng chè đường hầu như cũng đầy người, cũng may vận khó của họ tốt, vừa kịp lúc có người một bàn rời đi.
Giữ lại một nha hoàn và một gã sai vặt, những người còn lại mang chiến lợi phẩm của Nghiêm Thanh Mộng đến cửa hàng mà Nghiêm gia với Thiện gia hùn vốn ở một con phố khác, thuận tiện xem thử có thể gọi thêm vài người đến giúp một tay hay không, dựa vào sở thích mua sắm của tiểu thư, chỉ sợ nửa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713224/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.