Khi gặp lại Kyle, tôi kể toàn bộ chuyện về cậu bé và bức tranh. Anh chỉ gật đầu, không tỏ ra ngạc nhiên.
Anh lấy từ tập hồ sơ ra một tờ giấy, đưa cho tôi.
“Tôi cũng tìm thấy một bức tương tự, từ một đứa trẻ khác. Nhưng không chi tiết bằng bức cậu nói.”
Nhìn xuống, tôi thấy bức phác họa quen thuộc — tuy có vài điểm khác biệt.
Quần áo chú hề thiếu những chấm đỏ tươi, tóc xoăn đỏ cũng không có. Mấy chiếc cúc áo vốn là điểm nhấn, giờ biến mất.
“Ừ, thiếu kha khá. So với bức tôi thấy thì đơn giản hơn nhiều. Tiếc là tôi không lấy được.”
Thực ra, ý định lấy bức tranh từng thoáng qua đầu, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi khi thấy cậu bé tập trung đến mức gần như bị thôi miên.
Dù vậy, có một điểm giống nhau rõ rệt — đôi mắt.
Những vòng xoáy đen kịt như muốn hút người nhìn vào trong.
Plap! Âm thanh khẽ vang khi Kyle gấp tờ giấy lại, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh cất nó vào hồ sơ. “Tôi sẽ giữ bức vẽ này. Sẽ gửi bản scan cho nhóm trong phòng nghiên cứu xem có gì bất thường không. Trong lúc chờ phản hồi, chúng ta nên tìm hiểu thêm về ‘Ông Jingles’. Mà lạ thật…” Anh khựng lại, lấy trong túi ra một tập tài liệu quen thuộc, lật nhanh vài trang. “Hừm. Kỳ thật.” Thấy lông mày anh nhíu lại, tôi hỏi: “Tự xem đi.” Kyle đưa hồ sơ cho tôi. Đó là những trang tôi đã đọc qua — báo cáo, hình ảnh, bản
“Có gì à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-phat-trien-tro-choi-kinh-di-tro-choi-cua-toi-khong-dang-so-den-the-dau/2950282/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.