Chương 185: Ông Jingles [3] “…” Tôi ngồi bất động, toàn thân cứng đờ. Bàn tay kia vẫn ghì chặt lấy vai, và từ bên phải, một cái đầu chậm rãi thò ra, để lộ khuôn mặt méo mó kinh tởm. Những đường khâu quanh miệng căng ra khi đôi môi nở nụ cười, và một luồng khí ngột ngạt bao trùm lấy tôi. “Thật đáng thất vọng nếu đến khi trò cá cược kết thúc, anh vẫn chẳng cho tôi thấy được điều gì đáng giá.” Giọng Người Điều Khiển khàn khàn, từng chữ trườn qua tai như làn hơi lạnh, len sâu vào trong đầu khiến tôi rùng mình. Dù trong lòng hoảng loạn, tôi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, ép bản thân không được run rẩy. Tôi hít nhẹ, rút tay khỏi phím đàn. “Anh đang… làm?” Cái đầu nghiêng sang một bên, xoay xa đến mức khớp cổ phát ra tiếng răng rắc. “Tôi quan sát anh đã lâu… mà chưa từng thấy anh chơi đàn.” Tôi nuốt khan. Tim đập loạn nhịp, át cả tiếng bão ngoài kia. BÙM! Sét đánh xé ngang bầu trời, ánh chớp lóe sáng căn phòng cũ kỹ. Mùi ẩm mốc nồng hơn, tiếng mưa đập lên khung kính mỗi lúc một dồn dập. Tôi biết — lại sắp có một tia nữa. BÙM! Lần này gần hơn. Ánh sáng rọi lên mọi vật, đổ dài bóng tôi trên tường. Tôi nhắm mắt, hít sâu rồi mở ra, ép giọng thật trầm: “…Tôi chơi được. Nhưng điều quan trọng không nằm ở cây đàn.” “Ồ?” Cạch… cạch… Cổ hắn kêu răng rắc, đầu cúi gập xuống một góc không tự nhiên. “Ý anh là sao?” Tôi nhếch môi.
“…Tôi đang làm.”
“Nói ra sẽ làm hỏng mục đích, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-phat-trien-tro-choi-kinh-di-tro-choi-cua-toi-khong-dang-so-den-the-dau/2950285/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.