Chương 184: Ông Jingles [2] Có thể Kyle đang trêu tôi. Đang đùa cợt — nhưng nhìn nụ cười chân thành trên môi anh, tôi lại không tin đó chỉ là trò đùa. Khi nhìn kỹ tấm ảnh, tôi thấy Kyle — hai ngón tay giơ dấu hòa bình, người hơi nghiêng sang trái. Anh trông lớn hơn trong ảnh trước, độ tuổi thiếu niên. Tôi cảm giác có ai đó đáng lẽ phải xuất hiện trong khung hình ấy. ‘Tôi không thấy ai cả.’ Tại sao? Tôi cầm sang tấm ảnh khác. ‘Có thể chỉ mình anh ấy thấy thôi? Nếu tôi đưa người khác xem, họ có phản ứng giống vậy không?’ “Ồ, nhìn tấm này—” “Khoan.” Tôi ngắt lời Kyle trước khi anh lật sang tấm tiếp theo. “Hử?” Cảm nhận ánh nhìn của anh, tôi l**m môi, chỉ vào tấm ảnh trước. “Cái này à?” “Ừ.” Kyle nheo mắt, còn tim tôi như hụt một nhịp. Anh nhận ra gì rồi sao? Hay đây chỉ là trò đùa của anh? Hay… “Anh không định đốt nó đấy chứ?” “Hả?” Kyle rút tấm ảnh lại. “Vớ vẩn.” “Gì? Anh nghĩ tôi không hiểu anh chắc? Anh mà ngượng là y như rằng đốt ảnh liền.” “Ừm…” Nghĩ lại thì đúng thật, đó vốn là kiểu tôi làm. “Tôi không đâu, hứa đấy.” “Lời hứa của anh chẳng đáng tin.” “Anh…” Tôi liếc cổ Kyle —
Nhưng…
Sao lại như thế?
Lần này tôi có trong đó. Không vấn đề gì.
Vậy thì… tại sao trong tấm kia tôi biến mất? Và tại sao chỉ Kyle nhìn thấy?
“Cho tôi xem lại tấm này. Nhìn cũng buồn cười đấy.”
“Nhìn anh là biết. Tôi cá là anh định đốt nó đi vì xấu hổ. Tôi không đưa đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-phat-trien-tro-choi-kinh-di-tro-choi-cua-toi-khong-dang-so-den-the-dau/2950284/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.