Chương 263: Cho Đến Khi Ngón Tay Rơi Rụng [1] Đó chỉ là một giả thuyết — một mảnh suy đoán mơ hồ. Căn văn phòng này… Lối ra. “Nhưng khoan đã.” Tôi rút chiếc la bàn từ túi áo, đưa lên trước mắt. Ánh sáng mờ yếu ớt phản chiếu lên mặt kim, khiến nó trông như một con mắt đang run rẩy. Tôi nhớ lần trước mình đã dùng thứ này để tìm lối ra. Để rồi nó dẫn tôi đến một nơi hoàn toàn xa lạ… nơi có một tên tử tù đang chờ đợi. Mím môi, tôi nhìn xoáy vào la bàn. Lần duy nhất tôi dựa vào nó… lại gặp đúng kẻ thù. Vậy thì— La bàn dẫn tôi đến lối ra, hay dẫn tôi đến tử thần? ‘Nó hầu như luôn chỉ đúng, nhưng mô tả có nói— đôi khi sẽ dẫn sai. Một luồng lạnh chạy dọc cột sống tôi. Nhưng chưa thể chắc được. Tôi vẫn phải thử. Cầm la bàn trong tay, tôi bước về phía cửa. Vừa định chạm tay vào nắm cửa thì— To Tok—! Âm thanh gõ cửa vọng lên, sắc và nhẹ như móng tay gõ lên tấm gỗ ẩm. Tôi khựng lại. Tiếng gõ… lại nữa. Ai đang gõ? Chắc chắn không phải người lần trước. Vòng lặp thay đổi đường đi của họ từng lần một. Không ai có thể gõ cùng một cách, cùng một thời điểm. Hơn nữa, mỗi lần tôi mở cửa sau tiếng gõ… Bên ngoài luôn trống rỗng. Không, có gì đó tôi đang bỏ sót. Có gì đó… đang ẩn trong lớp sương mù của
Thế nhưng càng nghĩ, tôi càng cảm thấy điều đó… chính là sự thật.
Rất có thể… chính là tình huống nó cảnh báo.’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-phat-trien-tro-choi-kinh-di-tro-choi-cua-toi-khong-dang-so-den-the-dau/2950363/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.