Ăn Tết xong, Ân Dã cũng nhanh chóng trở về. Tề Hám giúp y dọn dẹp lại quán một lượt. Lần này về nhà, Ân Dã liên tục bị giục cưới, nhưng cậu ta nói nghe tai này ra tai kia, xem chừng cũng chẳng thấy phiền lòng gì.
Nghe Ân Dã bảo khoảng sân nhỏ bên ngoài quán rượu trông hơi đơn điệu, Tề Hám bèn về nhà đào mấy bụi hoa mang sang. Bản thân Ân Dã cũng lên mạng mua thêm ít hạt giống, chính thức gia nhập hội “nô lệ của hoa”.
Quán “Hàm Cẩu” được sửa sang lại một chút, thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh check-in. Ân Dã phải thuê thêm hai nhân viên làm thêm giờ để phụ giúp. Lâm Băng cũng nhân cơ hội này mà lẻn vào làm nhân viên bán thời gian. Chẳng hiểu cô nghĩ gì mà lại bỏ bê quán trà sữa của mình để chạy đi làm thêm.
Mẹ Tề lại sốt ruột gọi điện hỏi anh chính xác bao giờ thì về. Tề Hám nói đợi qua giai đoạn này đã, vì bây giờ nhiều người quay lại làm việc, vẫn đang trong đợt cao điểm đi lại sau Tết nên tạm thời chưa có vé máy bay.
Trên đường về, anh gặp một bà cụ bán mũ len đan tay. Tề Hám đội thử thấy khá ấm nên mua một chiếc, định bụng tặng cho bác Tề.
Trên suốt quãng đường, Tề Hám lái xe điện thì cảm thấy xe có chút vấn đề. Phanh không được ăn cho lắm, mỗi lần dừng lại đều phát ra tiếng “két” chói tai.
Về đến nhà, người đàn ông nghĩ bụng lúc nào rảnh phải mang xe ra tiệm xem sao, rồi rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939289/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.