Yến Nghiêu thay thường phục rồi đạp xe công cộng về nhà. Trời tháng Hai vẫn còn lạnh buốt, đặc biệt là lúc đạp xe, gió thổi đến tê cả mặt. Vốn dĩ mẹ Yến định đến đón nhưng Yến Nghiêu thấy phiền nên bảo không cần.
Thấy cậu về, ông bà nội chẳng tỏ vẻ vui mừng gì. May mà con trai của bác hàng xóm cũng đang ở nhà cắn hạt dưa tán gẫu, nghe nói là do cơ quan nhà nước đi làm lại muộn.
Anh ta thấy Yến Nghiêu thì lấy làm lạ lắm, nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc rồi hỏi: “Sao cậu lại cắt tóc rồi?”
Yến Nghiêu cởi áo phao ra, “Tóc tôi lúc nào chả thế này.”
Anh ta “ê” mấy tiếng, lại nói: “Hôm Tết cậu vẫn còn để tóc dài mà.”
Yến Nghiêu ngồi xuống ghế sofa, đáp: “Anh nhầm người rồi, Tết tôi có về nhà đâu.”
Mẹ Yến bưng ra một đĩa hoa quả đã cắt gọt sẵn, tủm tỉm cười: “Cháu nhầm rồi, Tết có bạn của Tiểu Thanh đến chơi, cậu ấy để tóc dài.”
Anh ta gật đầu như bừng tỉnh, nói: “Cháu thấy cậu ấy đẹp trai quá, cứ tưởng là Tiểu Yến.”
Câu này nghe thật mát lòng mát dạ, một mũi tên khen được cả hai con chim. Yến Nghiêu bỏ một quả nho vào miệng: “Anh cũng có mắt nhìn đấy.”
Chiếc ti vi lớn treo trong phòng khách đang chiếu một chương trình tạp kỹ về âm nhạc theo hình thức thi tuyển chọn tài năng. Có bốn vị giám khảo, ai cũng khá quen mặt.
Yến Nghiêu lót một tờ giấy ăn vào lòng bàn tay, cúi đầu nhả hạt nho. Âm thanh từ ti vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939290/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.