“Vãi thật!”
Bất ngờ nhận được hồi âm, Yến Nghiêu suýt nữa thì ném bay cả điện thoại. Trước đây cậu nhắn tin cho Tề Hám bao lần cũng chẳng thấy hồi âm nên cứ đinh ninh là anh không xem Weibo. Huống hồ tin nhắn của cậu chắc chắn sẽ bị nhấn chìm giữa biển tin nhắn riêng của Tề Hám.
Vì vậy, cậu chỉ định theo thói quen gửi chút manh mối mình vừa thấy qua tài khoản của người đàn ông để ghi lại trước rồi buột miệng trêu một câu, nào ngờ đối phương lại đọc được tin nhắn ngay lúc đó.
Yến Nghiêu lập tức gửi thêm mấy sticker nhưng Tề Hám không trả lời lại nữa. Tim cậu đập thình thịch không ngừng, cảm thấy hình tượng tốt đẹp của mình đã tan thành mây khói, bèn vội vàng cuống quýt giải thích một cách yếu ớt: Tôi không có ý đó đâu.
Tề Hám thì vốn chẳng để tâm. Anh thoát Weibo, cài dây an toàn, vừa định lái xe thì điện thoại lại reo lên. Tề Hám nhận cuộc gọi video của Yến Nghiêu. Đầu dây bên kia, thanh niên đang ngồi trên chiếc bàn inox trong bếp, tay ôm một cái bát to, tay cầm thìa, cười với anh rồi nói: “Hello.”
Tề Hám cầm điện thoại, hỏi: “Sao thế?”
Yến Nghiêu vội vàng giải thích: “Xin lỗi anh, là do tôi lỡ lời thôi, chứ không phải nói anh không tốt đâu.”
Tất nhiên Tề Hám biết cậu chỉ đang đùa, hơn nữa những lời Yến Nghiêu nói cũng không có gì quá đáng. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại rồi hỏi ngược lại: “Căng thẳng lắm à?”
Yến Nghiêu cuống đến mức không nhận ra giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939297/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.