Tề Hám cầm cốc nước vào phòng, tĩnh tâm lại để tập trung vào công việc. Bản nhạc cuối phim cũng đã gần hoàn thành. Studio đã đưa bản này cho bên sản xuất phim xác nhận. Trước đó họ vẫn luôn rất hài lòng, vậy mà giờ lại chẳng hiểu sao đổi ý, nói rằng phương hướng không đúng và yêu cầu anh sửa lại. Thế là một cuộc họp ba bên giữa đội ngũ sản xuất, studio và Tề Hám được tổ chức. Phương án ban đầu vốn được đưa ra theo phong cách bi tráng của một bộ phim chính kịch, Tề Hám cũng đã sáng tác theo hướng đó. Thế nhưng trong cuộc họp, phía sản xuất lại nói rằng cần làm nổi bật mảng tình cảm, không cần một thế giới quan quá hoàn chỉnh, cũng không nên mang lại khí thế quá hùng hồn choáng ngợp, mà mà phải nồng nàn, da diết hơn.
Lúc nghỉ giải lao, Tề Hám và sư thúc ra khu vực nghỉ ngơi hút một điếu. Xem ra đây không phải bên sản xuất muốn sửa, mà do nhà đầu tư yêu cầu sửa.
Sư thúc hút xong điếu thuốc, dụi đầu lọc vào gạt tàn rồi hỏi: “Cậu nghĩ sao?”
“Họ muốn sửa thì cứ sửa thôi, đừng để đến cuối cùng lại chẳng được lợi lộc gì,” Tề Hám nói.
Nếu theo tính cách của Tề Hám, anh sẽ chẳng thèm để tâm đến chuyện này, thậm chí còn không đến dự cuộc họp. Một khi đã viết xong, đã xác nhận và ký hợp đồng ngay tại chỗ, chỉ cần không có lỗi sơ đẳng nào trong quá trình sản xuất thì anh sẽ không dễ dàng thay đổi. Với kiểu yêu cầu bắt buộc sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939298/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.