Yến Nghiêu không hề nhắc đến chuyện cuộc thi, Tề Hám cũng vờ như không biết. Anh vốn không phải là người tò mò, hễ người khác đã không chủ động nói thì anh cũng sẽ chẳng hỏi.
Yến Nghiêu giơ hai ngón tay lên, nói với anh: “Tôi chỉ được nghỉ hai ngày thôi, chiều mai là phải bay về rồi.”
Tề Hám giơ tay lên xem đồng hồ: “Không về nhà xem sao à?”
Mối quan hệ của cả hai vẫn chưa đến mức đó nên Yến Nghiêu đương nhiên sẽ không nói ra rằng cậu đến đây chủ yếu là để thăm Tề Hám, cho nên khéo léo đưa ra một lý do rất hợp lý: “Tối tôi mới về, ban ngày bố mẹ cũng phải đi làm mà.” Nói rồi, cậu cong mắt cười, cố moi chút thông tin từ Tề Hám: “Còn anh thì sao? Sáng nay không phải anh đi họp à?”
Yến Nghiêu nghiêng về vế trước hơn, vì Tề Hám chính là một kẻ lão làng. Anh thông minh như vậy, sao có thể là người trong ngoài như một được chứ.
Nhưng câu trả lời của Tề Hám là: “Chẳng phải ngày nào tôi cũng đi làm sao?”
Đấy, lại trêu mình rồi , Yến Nghiêu thầm nghĩ. Điện thoại Tề Hám kêu lên một tiếng. Anh rút ra xem thì thấy tin nhắn của Cao Thanh. Từ lúc anh trở về, Cao Thanh và Ân Dã rất ít khi trò chuyện với anh, nghĩ cũng phải, mấy gã đàn ông thì có gì nhiều để mà nói đâu. Cao Thanh : Yến Nghiêu có phải đến tìm mày rồi không? Tề Hám liếc nhìn Yến Nghiêu đang đi phía trước: Không có. Cao Thanh tỏ vẻ không tin:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939299/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.