1. “Mẹ ơi, con không học piano nữa đâu.” Bàn tay đang gắp thức ăn của mẹ Yến khựng lại, bà nghiêng đầu nhìn cậu con trai vừa thốt ra câu đó. Yến Nghiêu chỉ lặng lẽ nhìn lại mẹ, âm thầm khẳng định cho lựa chọn của mình. “Học không vui à con? Hay là đổi trung tâm khác nhé?” “…Con không thích âm nhạc.” Đối với Yến Nghiêu, học piano là phải ngồi ngay ngắn một chỗ, lặp đi lặp lại những bản nhạc đã luyện đến hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Lưng eo căng cứng, mười đầu ngón tay như bị gông cùm. Cậu không thích sự ràng buộc, thế nên, cậu thậm chí đã bắt đầu căm ghét âm nhạc. Mẹ Yến gắp một cái cánh gà vào bát cậu, ôn tồn khuyên nhủ: “Con còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, có thêm một tài lẻ vẫn hơn là không có gì. Công ty mình đang trong giai đoạn phát triển. Bố mẹ rất bận, không có thời gian để chu toàn việc nhà, con phải nghe lời ông bà nội nhé.” “…” Yến Nghiêu không nói gì thêm nữa. Ngày hôm sau, mẹ Yến trở về thành phố A. Bố mẹ bận rộn chuyện công ty, không có thời gian chăm lo cho cậu, thế nên Yến Nghiêu vẫn luôn sống cùng ông bà nội. Đến cuối tuần, Yến Nghiêu lại như thường lệ đeo cặp, đạp xe đến trung tâm. Cậu luyện vài bản nhạc trong phòng đàn được một lúc rồi lại bắt đầu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. “Cốc cốc.” Cô giáo piano gõ lên nắp đàn để nhắc nhở, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cậu. Yến Nghiêu viện cớ đi vệ sinh để ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939340/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.