Đêm tân hôn, phu quân chet bất đắc kỳ tử, ta trở thành kẻ tình nghi duy nhất.
Ta ôm bài vị của phu quân chạy thẳng đến Đại Lý Tự, giận dữ đánh lên trống đăng văn kêu oan.
Đại Lý Tự khanh mở cửa đứng đó, lời nói còn lạnh hơn cả mưa đêm:
“Bản quan nhất định sẽ tiếp nhận vụ án này, tẩu tẩu hà tất phải cầu xin?”
Trong lòng ta chợt run rẩy, ngẩng đầu trông lên đã thấy…
Sao Đại Lý Tự khanh và trượng phu đã chet của ta lại giống nhau như đúc?
La Sát Điểu.
1.
Ta bị chậu hoa từ trên trời rơi xuống đập trúng, xuyên về cổ đại, trong hình hài của tân nương mới cưới.
Khi tỉnh lại, mưa lớn ào ào, trên người tân nương lấm lem bùn đất. Ta đỡ lấy trán đau nhói, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một đám người bất ngờ xuất hiện vây kín. Bọn họ kéo ta vào từ đường, nói muốn dìm ta vào lồ ng heo bêu đầu thị chúng.
Lúc này, ký ức của nguyên chủ dần dần ùa về. Nàng tên là Yến Ngữ, mười chín tuổi, là bé gái mồ côi chăn dê ở ngoại thành.
Bùi Viễn, hai mươi bốn tuổi, là một quan viên trong thành Trường An.
Hai người không hề liên quan gì đến nhau, dù quăng tám cây sào cũng không tới, cuối cùng lại thành đôi chỉ vì một tên lang băm nói Yến Ngữ có số vượng phu.
Bùi Viễn trả tiền đủ, đương nhiên Yến Ngữ bị chủ tử đưa đi. Ngoại thành xa xôi, kiệu cưới đến nơi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711156/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.