Ta trợn trắng mắt:
“Nếu ta là yêu quái thì đã mổ trụi cái miệng lắm lời của ngươi rồi, còn để ngươi đứng đây hò hét nữa sao?”
“Nhưng tối qua quả thật có một con…”
“Hai dấu chân này chiếm gần nửa ô cửa sổ nhỏ, tính ra chiều cao phải cỡ năm thước ba, tức khoảng một mét bảy, con chim đỏ mà ngươi thấy cao khoảng bao nhiêu?”
“Đại, đại khái không đến hai thước…”
“Vậy thì sao? Ngươi cảm thấy một con yêu quái sẽ tự ép mình ngồi co ro trên khung cửa sổ chỉ để mổ hai con mắt của tân lang à?”
Quản gia nghẹn lời, lại cố gắng tìm lý do để vớt vát:
“Ngươi là yêu quái, tự nhiên có thể biến hoá lớn nhỏ, có gì lạ đâu?”
“Nếu ta là yêu quái, mổ xong mắt hắn bay mất là xong, còn cố ý để lại dấu chân chờ ngươi tới bắt chắc?”
“Đủ rồi.”
Bùi Nhai mở miệng ngăn lại.
"Bên nào cũng cho mình là đúng, cũng không luận ra được kết quả, ra ngoài hết đi."
"Ta không ra!"
Ta bướng bỉnh cứng đầu, nhất quyết không nhường đường.
"Ta sẽ giúp ngươi phá án."
Vẻ mặt của Bùi Nhai vẫn bình tĩnh như thường, rõ ràng là không tin lời ta nói. Quản gia thì cười lạnh, còn cố ý trợn trắng mắt. Ta cũng trừng mắt lại với lão rồi tự mình phân tích:
"Kẻ kia mang giày có hình móng chim, hình dáng giày có thể thay đổi, nhưng chân thì không.”
“Bỏ qua mấy ngón chân kia, phần lòng bàn chân nếu là giày thì chí ít phải cỡ bốn mươi, bàn chân dài và rộng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711157/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.