3.
Nhà lão Chung ở cuối con hẻm Thanh Bình, chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy đến tận cùng. Nhà ông ta treo đầy cờ trắng, người mở cửa là con trai ông ta mới mười sáu tuổi. Sàn nhà của ông ta đầy những chỗ lồi lõm, đi hai bước là có thể bị vấp.
Thi thể của cha cậu bé được cuốn trong một tấm chiếu rơm, đặt ở góc sân hư hỏng. Bùi Nhai tiến lại gần kiểm tra, nhìn qua thì có vẻ ông ta c.h.ế.t vì đuối nước.
"Con cá mà cha tôi bắt tối qua đã bị cướp, hôm nay ông ấy xuống hồ bắt cá, bị cỏ nước quấn chặt rồi c.h.ế.t đuối."
Đứa trẻ có lẽ đã khóc hết nước mắt, khi nói về cha mình, vẻ mặt cậu bé u sầu không nói nên lời.
"Ông ấy gặp cậu khi nào?"
"Trước giờ giới nghiêm nửa canh giờ, ông ấy đến thư viện Thanh Gia gặp tôi."
Nửa giờ trước giờ giới nghiêm là lúc bảy giờ tối, pháp y phán đoán thời gian tử vong của Bùi Viễn cũng vào thời điểm đó. Theo như vậy, nghi vấn về việc lão Chung là hung thủ cũng có thể được loại bỏ.
Bùi Nhai vỗ vai cậu bé:
"Nén bi thương, năm sau chính là kỳ thi mùa xuân, hy vọng cậu có thể thi đỗ để cha cậu dưới suối vàng có thể an lòng."
Cậu bé cong lưng, không có động tĩnh gì, giọng điệu nhàn nhạt:
"Cảm ơn đại nhân."
Bùi Nhai quay người định đi, ta kéo vạt áo hắn, làm mặt quỷ. Hắn thở dài, đưa cho ta một thỏi bạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711158/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.