12.
Nghỉ ngơi đủ rồi, ta đội cơn giận bốc lên đến tận đỉnh đầu, liều mạng bò rúc trong địa đạo. Lối đi này rất dài, dài đến mức như đang lần mò trong bóng tối vô tận. Thỉnh thoảng có vài chỗ thông khí, ta thò đầu lên hít thở, luôn thấy Bùi Nhai chầm chậm bước đến, bóng chiều đổ dài sau lưng hắn.
Hắn vừa bước đến, ta lại chui xuống. Chui rúc mấy canh giờ, cuối cùng ta cũng chịu không nổi nữa. Ta bò ra khỏi miệng thông khí, trông thấy Bùi Nhai vẫn thong thả bước tới, liền rống giọng chửi ầm lên:
“Con mẹ nó, Bùi Nhai, ngươi là đồ khốn! Đợi ta chui địa đạo tìm ca ca ngươi rồi sẽ mách với huynh ấy ngươi bắt nạt tẩu tử cho mà coi!”
Bùi Nhai mặt không đổi sắc, điềm tĩnh đáp:
“Được.”
Nghe hắn nói một chữ đó, đột nhiên ta bình tĩnh trở lại. Nghĩ cũng thật kỳ lạ, ta nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp:
“Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết, chờ ta tìm được ca ca ngươi, mớ bạc này chắc chắn khỏi phải đưa, ngươi định quỵt nợ!”
Hắn vẫn bình thản như cũ:
“Ừm.”
“Ngươi ừm cái gì mà ừm?”
“Tẩu tẩu nói cái gì thì chính là cái đó.”
Tức muốn chết, rõ ràng hắn đáp từng câu, sao ta vẫn tức sôi m.á.u thế này? Ta nghẹn một bụng lời, lại rúc đầu chui về địa đạo, ngoan ngoãn lần bò tiếp. Lại qua một hồi lâu, cuối cùng ta cũng chui ra từ gốc cây đào. Thiếu chút nữa thì nghẹt thở chết, đúng là không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711165/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.