13.
Khi tỉnh lại, ngọn lửa trong đống củi vẫn chưa tắt, ta ngồi thẳng dậy, chiếc áo xanh của Bùi Nhai trượt xuống khỏi người. Ta đột ngột ngồi dậy, nhìn thấy Bùi Nhai ngồi ngay ngắn, vẫn đang chọc đống lửa. Hắn không nhìn ta, chỉ vươn tay đưa cho ta một chiếc khăn tay.
“Ra suối rửa mặt đi.”
Giọng điệu lạnh nhạt như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Ta nhận lấy khăn, cảm ơn hắn rồi ra suối rửa mặt xong, lần theo dấu chân mà đi tiếp. Dựa vào góc độ nhỏ xíu của mũi giày, ta tính toán khoảng một khắc, cuối cùng tìm được điểm dừng chân của dấu chân… chính là
Yên Vũ Lâu.
Khá lắm, làm bộ như đi ra ngoài thành, hiện giờ lại quay trở lại thành rồi. Ta không nghĩ ngợi nhiều, nghênh ngang đi tiếp. Đột nhiên tay áo bị kéo lại, ta quay đầu nhìn thấy Bùi Nhai mặt mày đỏ ửng, do dự không tiến lên.
“Tẩu tẩu vào trước đi, chờ ta gọi người đến.”
Chưa kịp để hắn đi được hai bước, một làn hương thơm ngào ngạt đã bao quanh chúng ta. Nữ tử đứng đầu xinh đẹp lộng lẫy, tay cầm quạt nhỏ, nâng cằm ta lên:
“Vị phu nhân này, Yên Vũ Lâu không cho phép nữ tử tiến vào đâu.”
Ta kéo Bùi Nhai về phía trước, nói:
“Ta không vào, chỉ đưa tiểu thúc tới mở mang tầm mắt thôi.”
“Cô nương, làm phiền hầu hạ tiểu thúc của ta thật tốt, hắn vẫn chỉ là một nụ hoa thôi đấy.”
Ta mỉm cười vỗ vỗ vai Bùi Nhai, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711166/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.