Chung Lang hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ vẻ khách sáo, cầm đũa ăn ngay lập tức, ăn một lúc thì rơi nước mắt.
“Ngươi biết ta thích ăn cá sao?”
“Ta biết, lão Chung đi xin cá từ nhà người khác, thậm chí lặn xuống hồ mò cá, không phải ông ấy thích ăn cá mà là vì ngươi thích.”
"Tiếc là ta không biết ngươi thích nấu theo kiểu nào nên chỉ đành làm bừa thôi."
Chung Lang lặng lẽ nhai nuốt, cuối cùng cũng dần dần mở lòng, kể lại từng chút quá khứ của cuộc đời mình. Cha hắn từng là một tên trộm mộ đã rửa tay gác kiếm, vì bị đồng bọn phản bội đánh gãy chân nên mới giải nghệ. Để hắn không bước lên vết xe đổ, người cha già đã đi gánh phân, cực khổ kiếm tiền nuôi hắn ăn học.
Đôi vai gầy yếu ấy gánh cả một đời của Chung Lang. Cha con họ từng sống cạnh một con suối nơi ngoại thành, Chung Lang rất thích xuống nước bắt cá ăn. Cha hắn biết hắn thích ăn cá, cứ mỗi mười ngày lại dành số tiền công ít ỏi đi mua cá về nấu cho con trai thưởng thức.
Mỗi lần như vậy, Chung Lang đều cảm thấy vui mừng hân hoan, chẳng ngờ lại bị Lâm Phân và Uông Minh để mắt tới.
Ban đầu chúng lén trộm cá, sau khi bị phát hiện thì ngang nhiên cướp đoạt. Về sau, khi biết cha của Chung Lang là người gánh phân, chỉ nghĩ đến chuyện từng ăn cá của hắn cũng cảm thấy buồn nôn. Nhân lúc không ai để ý, chúng lôi Chung Lang ra sau viện, nhấn đầu hắn vào thùng nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711167/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.