19.
Chiều tà, Vi nương cùng một cộng sự chỉnh lại búi tóc rồi tiến vào chùa Vạn Phật. Lúc này, gió lớn cuốn hàng rơm trên những mái nhà tranh, Tiết phu nhân vì muốn bảo vệ con gái khỏi kinh sợ nên đã sinh non.
Trần Thiến Nhàn vội vàng chạy đến cầu cứu ta, ta lập tức gọi đại phu quen biết đến căn nhà tranh. Trong phòng sinh hết ra lại vào, m.á.u loãng bưng thành từng chậu, nước nóng đun mãi vẫn không đủ. Thời đại này sinh nở giống như bước qua Quỷ Môn Quan, ta đứng trong bếp lo nấu nước, dỗ dành Trần Thiến Nhàn đang khóc lóc thảm thiết, thấp thỏm chờ đợi tin tức.
Trần Thiến Nhàn ôm lấy chiếc gối hình con chim nhỏ mà ta tặng, khóc lóc đến rối tinh rối mù:
"Ta muốn đi bắt chim nhỏ, đổi tiền mua áo mới cho đệ đệ muội muội."
"Em không cần..."
"Nhưng hiện giờ các lão gia chẳng còn chơi chim nữa rồi."
"Không sao đâu, chúng ta..."
"Bọn họ còn dọa ta, nói sẽ bắt ta làm chim la sát, như vậy chơi mới thú vị."
"Cái gì?"
"Oe oe…"
Tiếng khóc lóc nỉ non vang lên như thể tảng đá trong lòng ta đã rơi xuống. Cùng lúc đó là tiếng trống dồn dập từ hướng Đại Lý Tự truyền đến. Vi nương đã thành công rồi.
Ta bế Trần Thiến Nhàn vào phòng sinh thăm Tiết phu nhân. Tiết phu nhân bảo bà đỡ đưa bé gái vẫn đang khóc vào trong tay ta:
"Yến phu nhân... đứa trẻ này đến thật đúng lúc... xin hãy... mang nó đến Đại Lý Tự..."
Khi ta đến Đại Lý Tự, trông thấy Vi nương đang quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711171/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.