20.
Hoà thượng thực sự rất cứng miệng, không chịu nói ra nguyên nhân sự việc, có lẽ vì tin rằng chủ nhân của bọn họ chắc chắn sẽ cứu người ra ngoài.
Bùi Nhai bận bịu công vụ đến tối tăm mặt mày, chẳng có thời gian để ý đến ta. Cũng không sao, ta đi tìm Vi Nương uống rượu. Mới mở cửa, mùi hương ngào ngạt đã lan tràn.
Ta che mũi lại:
"Khá lắm, ngươi muốn câu dẫn ta à?"
Vi Nương khoác áo choàng tắm, chân trần bước ra từ sau bình phong:
"Phía sau bình phong này có một hầm chứa đá nhỏ, cần ta lấy mấy viên đá lạnh cho ngươi giải nhiệt không?"
"Không cần đâu."
Ta đặt một trăm lượng bạc lên bàn.
"Một trăm lượng! Nói được làm được."
Vi Nương duyên dáng bước tới, cất bạc vào túi, nhìn ta mà như cười như không:
"Lần sau có chuyện như thế này, ngươi cũng có thể tìm ta."
Ta ngẩn người:
"Một trăm lượng bạc không đủ cho ngươi dùng sao? Không phải ngươi đang tiết kiệm tiền để chuộc thân à?"
"Chuộc thân rồi ta sẽ đi đâu về đâu? Đi đến Đại Lý Tự các ngươi à?"
"Không phải là không thể, ngươi có thể khai thác khả năng của mình, giống như ta, chẳng phải cũng trở thành nhân viên ngoài biên chế hay sao?"
Vi Nương lắc đầu:
"Thôi, ta không nghĩ đến việc rời khỏi Yên Vũ Lâu."
"Vậy ngươi đột nhiên cần năm mươi lượng bạc làm gì?"
Vi Nương làm mặt quỷ với ta:
"Muốn biết sao? Vậy trước tiên ngươi phải nói cho ta biết, một vở kịch ở Đại Lý Tự, ngươi diễn như thế nào?"
"Chuyện này đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711172/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.