Lục Thanh tái xanh mặt, tiến lên nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:
"A Ngữ."
Ta vung tay hất tay hắn ra:
"Lẽ ra ta phải biết từ lâu rằng ta và ngươi mãi mãi không thể đi cùng một đường."
Ta không quay đầu lại, cứ thế rời đi, mặc cho hắn gọi tên ta nhưng ta chẳng ngoảnh đầu lại.
Tuyết mịn vẫn rơi trên thành Trường An, xung quanh ta là vô vàn người qua kẻ lại. Rượu đào văng đầy trên người khiến ta ướt đẫm, ta mơ màng bước đi trên đường, cảm giác như trên phố chỉ có mình ta như linh hồn lạc lõng.
Ta ngã ập xuống, tuyết văng đầy người.
Ta ngẩng đầu nhìn lên…
Thành Trường An với tường trắng ngói đen, đình vũ lầu các. Trong khoảnh khắc, đột nhiên biến thành những tòa cao ốc hàng trăm năm sau nhưng chỉ trong một giây lại trở về như cũ.
Mọi thứ sao mà xa lạ đến thế.
Tuyết rơi trên tóc mai, thấm đẫm vào trái tim, cũng đủ lạnh.
Lạnh rồi, ta phải làm sao đây?
Ta thoáng bình tĩnh lại, đứng dậy. Bóng tối ập đến, một cây dù đỏ che chở ta khỏi gió tuyết. Quay người lại, vẫn là chiếc áo xanh trắng ấy, vẫn là vị quan quen thuộc ấy. Ta không thèm để ý đến hắn, lảo đảo bước về Bùi phủ.
Vừa vào nhà, hắn thử gọi ta một tiếng.
"A Ngữ…"
Ta ngắt lời hắn:
"Ngươi cũng định nói với ta, không đáng để vì một kỹ nữ mà tiếp tục điều tra đúng không?"
Hắn không do dự:
"Ai nói là không đáng? Đại Lý Tự vì dân mà thỉnh mệnh, kỹ nữ cũng là dân."
Ta ngẩng mặt nhìn hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711177/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.