Ta do dự một hồi, cuối cùng cũng tiến lên, ghé tai lắng nghe.
“Yến Ngữ Yến phu nhân, Tam hoàng tử muốn gặp người một lần.”
Toàn thân ta chấn động, lùi lại mấy bước. Tim đập dữ dội, cảm giác bất an tràn ngập khắp cơ thể. Ta siết chặt nắm tay. Lưu Duẫn cúi người hành lễ với ta:
“Ta còn có việc, xin cáo lui trước.”
Đầu óc ta ù đi, chỉ nhìn hắn từng bước rời khỏi tầm mắt. Cổ họng như nuốt phải sơn sống, chân như bị đổ chì, chẳng nói nên lời, cũng chẳng bước nổi bước nào. Cho đến khi Bùi Nhai tìm được ta. Ta siết c.h.ặ.t t.a.y hắn:
“Ngươi đi cùng ta.”
“Đi đâu?”
“Thay vì chờ hắn đến cửa, chi bằng chủ động ra tay trước.”
“Bùi Nhai, ngươi nghĩ cách đưa ta vào cung, chúng ta đi gặp Tam hoàng tử.”
28.
Tựa như sau một câu nói của Lưu Duẫn, thời gian bỗng cuống cuồng trôi nhanh. Vừa bước chân ra khỏi Đại Lý Tự, ta liền bị một đám người ào ào vây lấy.
Kẻ cầm đầu chính là Diêu A Đào.
“Bắt lấy tiện phụ ấy! Trói lại nhốt vào lồ ng heo, đem ra giữa phố thị chúng!”
“Thân là quả phụ lại còn tư thông cùng đệ đệ của phu quân, tội không thể dung tha!”
Ta bị đám đông giận dữ vây lấy, nắm đ.ấ.m như mưa bay trút xuống người. Ta chẳng còn đường lui, cũng không còn sức mà chống trả. May thay lúc ấy Lục Thanh kịp thời xuất hiện, kéo ta ra khỏi đám đông hỗn loạn.
Song thân thể ta đã bị trói chặt như con thú chờ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711178/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.