Bùi Nhai thu lại vẻ ngốc nghếch, làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu:
“Hoàng thượng sủng ái Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử muốn tạo phản, nói như vậy cũng hợp lý.”
“Bọn họ không có tiền đồng tu sửa chùa miếu, lại cần lấy tiền, tất phải cho hòa thượng chút lợi lộc.”
“Cái lợi đó chính là để họ giải quyết nhu cầu s1nh lý, liền xúi giục họ chuyên chọn phụ nhân đã thành gia lập thất để hạ thủ.”
Bùi Nhai gật đầu:
“Cũng có lý.”
“Bọn họ dụ dỗ Chung Lang sát hại Lâm Phân và Uông Minh là để răn đe hai vị Lễ bộ và Hộ bộ thượng thư.”
“Ngươi xem, bức đến nỗi hai vị đại nhân kia đều cáo quan nhường lại vị trí cả rồi, đúng không?”
“Đúng.”
“Việc Lễ Bộ quản thăm viếng trong chùa Vạn Phật, tạo điều kiện cho Tam hoàng tử thu tiền đồng.”
“Hộ bộ thì dễ xóa hộ tịch của những người mất tích, khiến Đại Lý Tự không tra ra được manh mối, có lý hay không?”
“Có.”
“Còn về ca ca ngươi…”
Ta ngẫm nghĩ giây lát.
“Lục Tri vốn đã phải chết, vậy mà vẫn còn sống, mà ca ca ngươi lại là giám trảm quan, ta nghi ngờ…”
Ta ngẩng đầu nhìn Bùi Nhai, ánh mắt hắn cũng dừng trên mặt ta, dần dần trở nên sáng tỏ.
“Ý nàng là…”
“Lưu Duãn nói Tam hoàng tử muốn gặp ta. Thế nên ngươi yên tâm, ta không c.h.ế.t được.”
Ta cười nhẹ, nhưng giờ phút này chắc hẳn nụ cười của ta trông rất khó coi.
“Ta không những không chết, có khi còn gặp được cố nhân.”
“Người của Yên Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711179/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.