"Ngài sẽ thuận buồm xuôi gió trên con đường làm quan, có lẽ sớm đã trở thành trọng thần của triều đình."
"Ngài sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn cùng Chu Doanh, có những đứa con thông minh giống như hai người, mà không phải cùng ta..."
Giọng ta mỗi lúc một nhỏ, rồi cuối cùng cúi đầu nức nở:
"Đại công tử, là ta đã làm lỡ dở ngài."
Lư Yến Đoan lặng lẽ lắng nghe, đáy mắt dần phủ đầy màu sắc đau thương, giọng nói khàn đi, lời an ủi lại càng thêm nhạt nhòa.
"Không phải lỗi của nàng, Du Linh."
Ta không ngừng lắc đầu. Không phải lỗi của ta, vậy là lỗi của ai đây?
Khi ta nhắc đến chuyện hòa ly, Lư tướng và Lư phu nhân không hề truy hỏi, hai người đều ngầm đồng ý với quyết định này. Khi ta nói với phụ mẫu, họ cũng bảo ta sớm đi đến Tương Tây thì tốt hơn. Khi ta đưa thư hòa ly cho người hầu, chắc chắn hắn đã nhìn thấy những dòng chữ trên đó, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm điều gì.
Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng ai cũng muốn bao dung ta. Chính vì thế, ta lại càng cảm thấy bản thân chẳng còn chỗ dung thân. Ta hít sâu lấy lại bình tĩnh, nhìn vào mắt hắn, chua xót cười một tiếng:
"Chuyện đại công tử muốn hỏi, ta đã trả lời rồi."
"Nhưng ta cũng muốn hỏi ngài, không muốn ta rời đi, là vì thói quen hay vì điều gì khác?"
Ta gắng gượng cong môi, cố hết sức để tỏ ra thấu tình đạt lý.
"Du Linh ngu muội, không dám tùy tiện suy đoán tâm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tran-ai-bat-thuc-pha/2683632/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.