Ta đã hỏi thăm, tình trạng của Lư Yến Đoan cần phải chú ý hơn trong việc giữ ấm. Biết được chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, lúc này ta mới yên lòng. Ra lệnh cho người nhóm lửa sắc thuốc cho hắn rồi đứng dậy lấy chăn phủ lên chân hắn.
Mọi thứ xong xuôi, ta thấy Lư Yến Đoan vẫn còn vẻ ủ rũ, không muốn làm hắn khó chịu nên dặn dò thị nữ vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng khi vừa bước qua cửa, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng lục lạc vang vội. Ta quay đầu lại theo phản xạ, lo lắng nhìn về phía người ngồi trên ghế.
Chỉ thấy Lư Yến Đoan miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo. Hắn khẽ cười nói:
"Du Linh, nàng thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa."
"Chắc chắn chỉ khi ta trở lại chiếc ghế này thì nàng mới chịu nhìn ta cho đàng hoàng phải không?"
12.
Dưới ánh trăng sáng tỏ chiếu qua song cửa, ánh sáng như thiêu đốt cơ thể ta. Ta không hiểu vì sao Lư Yến Đoan lại nói như vậy Ta không thích hắn nói như vậy chút nào.
"Đại công tử, đừng đùa như thế nữa."
Ta chầm chậm nói, mặt mày nghiêm túc. Người thấy ta như vậy liền lẳng lặng lui ra ngoài, chỉ còn lại bóng dáng của ta và hắn in trên tấm bình phong.
"Vậy thì nói cho ta biết, sao nàng lại đột nhiên muốn rời đi?"
Lư Yến Đoan nhìn ta chằm chằm, cả hai im lặng đối diện nhau. Sau một lúc lâu, hắn không đợi ta trả lời, lại khẽ mím môi rồi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tran-ai-bat-thuc-pha/2683634/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.