4.
Lúc ấy, ta rất muốn nói với Lư Yến Đoan.
Dù hắn trông bộ dạng như thế nào, ta cũng sẽ không cười nhạo hắn. Nhưng lời vừa định thốt ra, ta lại nuốt trở lại. Ta hiểu, với tâm trạng hiện tại của hắn, hắn sẽ không tin vào những lời này. Hắn bị thương quá nặng. Không chỉ là thân thể mà là cả tâm hồn.
Thái y nói rằng vết thương ở lưng hắn đã ảnh hưởng đến huyệt đạo, khiến mọi động tác của hắn đều trở nên đau đớn. Dù vết thương tay không nghiêm trọng như ở chân nhưng cũng cần thời gian để điều dưỡng. Về việc liệu có hồi phục như trước hay không thì vẫn chưa thể kết luận được.
Khi biết tin này, Lư Yến Đoan tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn cảm ơn thái y rồi đuổi hết người trong phòng ra ngoài như thường lệ.
Kể từ khi ta gả vào Lư phủ cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn như vậy. Phần lớn thời gian, hắn đều ở một mình trong phòng, không muốn gặp ai, cũng không cho phép ai lại gần.
Có lần Lư Yến Đoan suốt một ngày không ăn uống gì. Ta lo lắng quá, đợi đêm đến mới dám trốn sau góc tường, lén lút nhìn qua khe cửa sổ. Ta phát hiện hắn đang viết chữ. Tay cầm bút của hắn run rẩy, cẩn thận từng chút, đến cả hơi thở cũng như ngừng lại. Nhưng nét chữ vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như chữ của một đứa trẻ ba tuổi mới bắt đầu tập viết.
Ta nhìn xuống dưới chân hắn, dưới đất đầy những tờ giấy nháp, bất chợt nhớ lại câu nói của tiên sinh khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tran-ai-bat-thuc-pha/2683642/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.