5.
Lời nói của ta đã khiến Lư Yến Đoan động lòng. Hắn thực sự đồng ý hợp tác với ta mỗi ngày để xoa bóp cho hắn.
Suốt mùa xuân, ta đều ngồi bên ánh nến giúp hắn xoa bóp. Cuối cùng, khi thấy hắn đã ngủ, ta lại ngẩng đầu ngắm trăng trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng tay hắn sẽ nhanh chóng hồi phục.
Có lẽ do ta đủ thành tâm, khi mùa hè đến, tay Lư Yến Đoan đã khá hơn rất nhiều. Gần đây khi luyện viết chữ, dù chưa thể được như xưa nhưng chữ viết đã ổn hơn đến tám phần, khi nắm tay cũng có thể dùng lực được rồi.
Tuy nhiên, hắn vẫn không vui. Ta có thể đoán được phần nào lý do. Có thể là vì tổ mẫu Lư gia bị bệnh, có người nói đại công tử đã làm phật lòng tổ mẫu nên yêu cầu chúng ta dọn về tư dinh riêng.
Có thể vì thời tiết nóng, vết thương ở lưng hắn thường xuyên tái phát, không chỉ khó coi mà còn có mùi khó chịu, ngay cả hắn cũng không thể chịu nổi.
Hoặc có lẽ hắn đã nghe được tin về việc Chu đại tiểu thư đã đính hôn.
Ngày nọ, trong sân lại vang lên một tiếng ồn ào. Khi ta đến, nghe thấy các hạ nhân tụ tập lại với nhau than thở không ngừng. Lư Yến Đoan không còn là đại công tử hiền hòa, độ lượng như trước. Hắn giờ đây trở nên nhạy cảm và đa nghi, tính khí thay đổi thất thường.
Ban đầu, hạ nhân còn giữ lòng biết ơn nên vẫn tận tâm phục vụ hắn nhưng sau khi bị hắn mắng nhiếc quá nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tran-ai-bat-thuc-pha/2683641/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.