Khách điếm Đồng Phúc ở Lạc Dương mặc dù không phải lớn nhất, đồ ăn cũng không phải ngon nhất, nhưng ở cái thời đại phong trào văn nghệ phổ biến, cùng với sự hỗ trợ làm nền của mấy khách điếm như Trục Phong Trai, Túy Nguyệt Các, Cẩm Tú thì bỗng dưng trở thành một nơi đáng để nhớ tới, tiếng tăm cũng trở nên dần vang dội hơn.
Chước Tử cho rằng khách điếm sẽ cứ phát triển như vậy, đám tiểu yêu của khách điếm cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. Nhưng bây giờ thì…
Nàng vô cùng ưu thương đứng trước cửa khách điếm, nhìn tờ thông báo dán trước cánh cửa đã cũ kỹ mà đau như đứt từng khúc ruột.
Vị chưởng quầy hòa ái dễ gần kia lại muốn bán khách điếm đi.
Chước Tử hết sức đau lòng nên suốt đêm ghé vào cửa sổ phòng chưởng quầy, nghe cả đêm, đại ý chính là: ta từ tiểu chưởng quầy lên đến đại chưởng quầy, hiện tại đã là lão chưởng quầy, cũng đến lúc về với quê an hưởng tuổi già.
Tới lúc ChướcTử hồi phục tinh thần, thì phát hiện đám tiểu yêu cũng đang dán tai lên cửa sổ nghe ngóng. Thế là lũ yêu u buồn tập thể, ngồi chồm hổm thành vòng trong sân thở ngắn than dài.
Bình minh lên, ánh sáng mặt trời trong chớp mắt bao phủ cả vùng đất, tia nắng ban mai xua tan đi sương sớm, lại bắt đầu một ngày đầy ánh nắng rực rỡ.
Lão chưởng quầy xách thùng nước đến, cầm bầu múc đầy nước, thành thạo vung tay tưới nước, những bọt nước được chiếu nắng sớm ánh lên sắc hồng rơi trên hoa cỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1959968/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.