Chước Tử nghiên cứu mười ba phương pháp để đuổi Thư Sinh đi, nhưng lúc nàng chuẩn bị ra tay, Tân Nương vỗ vỗ vai nàng, cảm khái nói: “Gia gia về quê rồi, nếu cô dọa hắn chạy mất thì khách điếm này chẳng phải là không có ai trông coi hay sao?”
Một câu nói lay tỉnh người trong mộng, Chước Tử càng thêm u sầu.
Đêm lạnh như nước, Chước Tử ngồi trên nóc nhà, tắm ánh trăng, hấp thu tinh hoa trời đất. Năm đó, nàng tu luyện ở chân núi, bị lão chưởng quầy mang về trồng sau hậu viện, chớp mắt một cái mà đã năm mươi năm. Nàng đã là một phần của khách điếm này, sao có thể để cho khách điếm cứ như vậy mà xuống dốc.
“Không được!”, nghĩ xong, Chước Tử đứng dậy, gió thổi qua làm cánh tay áo nàng bay bay, xinh đẹp mê người, nàng nắm chặt tay, chắc chắn nói: “Ta muốn thay gia gia bảo vệ khách điếm này!”.
Hồ lô mập ngáp một cái: “Lão Đại, không phải là cô vẫn luôn bảo vệ đó sao?”.
“Lần này khác, lúc trước có tiểu yêu, tiểu quỷ tới quấy rối, ta sẽ nửa đêm bắt chúng đá ra ngoài, nhưng ban ngày thì không làm gì được. Ngươi xem tên thư sinh đần kia lại đi tưới nước cho cây ngay giữa trưa, đầu rõ ràng là thiếu mấy dây thần kinh, ngày mai mở cửa trở lại chắc chắn sẽ hỏng bét”.
Đỗ Quyên hỏi: “Lão Đại, cô muốn làm gì?”.
Chước Tử cười ha ha hai tiếng, nhấc chân một cái, vừa chạm đất đã là một cô nương không chút phấn son tươi cười rạng rỡ, mặc áo tơ trắng, búi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1959970/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.