Buổi hoàng hôn, khi ánh chiều tà buông xuống khắp nhân gian, lũ yêu sau hậu viện khoan khoái duỗi người, chìm trong ánh nắng cuối ngày, chờ mặt trời lặn là ra ngoài rong chơi. Thấy Chước Tử ngồi cạnh giếng, tay đang ngâm trong thùng nước, ngó đầu vào nhìn thì thấy trên cổ tay trắng như ngọc hằn vết năm ngón tay, liền lắc đầu: “Ầy, Lão Đại à, sao cô bị thương nặng thế này.”
Chước Từ khẽ hừ một tiếng: “Mấy đứa đêm nay đi quỳ bàn giặt ngay, tối qua thấy ta bị khi dễ không đến cứu còn túm năm tụm bảy ngồi ở khách điếm Cẩm Tú xem trò hay nữa, tình hữu nghị của chúng ta đến đây xem như là kết thúc!”.
Bách Thụ ca trêu đùa: “Là vì chúng ta thực sự không nghĩ là cô bị Thư Sinh khi dễ thôi… Hơn nữa, Thư Sinh võ công cao như thế nếu mon men đến gần, vớ vẩn ăn đòn chết luôn.”
Chước Tử hé miệng, khóe môi có chút đau, hắn thực sự muốn nuốt mình vào bụng mà. Lần sau hắn có té xỉu cũng không thèm khiêng về mà trực tiếp đào một cái hố, chôn sâu, lấp chặt mới đúng. Nàng rầu rĩ, không vui tiếp tục ngâm nước giếng mát lạnh. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu liền thấy một thân áo xám dài đập vào mắt, nàng hốt hoảng thu tay nhảy lên trên, trèo cửa sổ leo vào trong nhà.
Thư Sinh nhíu mày, cũng nhảy lên đi vào phòng.
Lũ yêu đánh hơi thấy chuyện bát quái liền trèo lên cành mộc lan hóng hớt.
Chước Tử cài then đóng chốt chắc chắn, vẫn không thấy an toàn, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960023/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.