Hơn ba mươi lạng bạc trắng không phải chuyện đùa, Chước Tử đau lòng chỗ tiền kia, chờ sau khi trời tối, liền chuẩn bị đi tới Hà phủ. Đẩy cửa bước ra ngoài, nhảy qua lan can, cúi người bay về hướng đó.
Hà phủ yên tĩnh không một tiếng động, rộng lớn như vậy mà ngay cả một người hầu trông coi cũng không có.
Từ khi Hà lão gia đổ bệnh, ngủ mê man, quản gia cầm đầu lười biếng, bọn người dưới cũng bắt đầu có suy nghĩ có nên lấy trộm chìa khóa kho tiền, sau đó ôm tiền trốn đi hay không.
Chước Tử lẻn vào phủ, vừa mới nghe thấy lũ người trong phòng bàn bạc chuyện này, không thể không lắc đầu. Lần mò trong gian phòng tối, cuối cùng cũng thấy Hà lão gia. Nàng đứng cạnh giường nhìn, trông không giống như bị bệnh, cũng không thấy gì khác thường, không khác gì đang ngủ cả.
Nàng cúi người tỉ mỉ quan sát, cũng không thấy ngửi mùi yêu khí hay quỷ khí, ngay cả tiên khí cũng không hề có. Ngủ mê man như vậy không hiểu tại sao? Nghĩ thôi cũng nhức đầu, nhìn khắp phòng, cũng phải là nơi kỳ quái. Suy nghĩ rối rắm cả nửa đêm, nàng mới rời đi. Ra tới cửa lớn, mới sờ sờ cằm, nghĩ lại thím Tần nhà Đông gia, Trương ca ở hẻm Vân, mẹ của Nguyên nhi, con dâu thứ ba nhà họ Tùng, cả chỗ cha của lão Tiêu, đều giống như đang say ngủ, không thấy gì khác thường.
Mang một bụng đầy nghi ngờ trở về khách điếm, thấy đèn trong phòng Thư Sinh vẫn còn sáng, Chước Tử cúi người đi vào, cùng Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960025/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.