Bước thêm năm mươi dặm về phía trước, rời khỏi nơi nóng bỏng ấy thì lại đi vào một vùng đất trăm hoa đua nở đón xuân về.
Chước Tử theo bản năng, cảm thấy hết sức dễ chịu. Nàng dịch người tìm vị trí thoải mái hơn trong ngực Thư Sinh, thấy mồ hôi trên trán hắn thì giơ tay lau đi: “Thư Sinh đần à, có khi nào, trong Yêu Bát Đồ này có đến tám loại phong cảnh hay không?”
Thư Sinh cười cười: “Ta cũng không biết chuyện này, những thứ trong sách cổ chỉ là được ghi lại chứ chưa từng có người trải qua.Ta cũng lần đầu mới gặp, khi trở về có thể ghi thêm một chuyện vào sách thiên cổ.”
“Vẫn còn có chuyện chàng không biết cơ à?”. Thư Sinh trong mắt nàng, đã muốn thì không có gì không làm được, không cần biết là làm gì.
Trước mặt cây cỏ xanh tươi, muôn chim đua tiếng, nếu nhìn lướt qua còn mơ hồ thấy xương trắng lẫn trong cỏ, nhưng phong cảnh cũng không tính là quá tồi. Hắn hơi giơ tay che chắn, phòng chừng nàng lo sợ.
“Chưởng quầy, chàng có mệt không?”
“Không mệt.”
“Thư Sinh đần! Có cái đầu sư tử kìa!”
Nàng mới chỉ tay về hướng kia, thì dưới chân Thư Sinh, gió đã nổi lên, mạnh mẽ tạt vào kẻ đầu sư tử đang ngồi trên mặt đất bắt bươm bướm kia. Gió thổi ào ào một lúc thì dừng lại, thổi bay tứ tung mọi thứ, làm cho bộ lông trên đầu sư tử bù xù, bươm bướm cũng nát thành mây khói. Nhìn gương mặt nghiêm nghị của nó, Chước Tử gượng cười: “Chúng ta thực sự không phải đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960034/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.