Lâu rồi chưa có về ngủ ở bồn hoa, Chước Tử vừa mới tỉnh lại, cảm thấy tinh thần phấn chấn, lúc này mới phát hiện ra đã là giữa trưa. Đang muốn nhảy ra ngoài, liền thấy Thư Sinh tiến lại, nhấc thùng ném vào trong giếng, múc lên một thùng nước. Cầm bầu múc nước, vung tay lên, nước giếng rơi xuống như mưa.
Chước Tử hài lòng lắc lắc đầu, rũ sạch nước trên người, nước thấm vào trong đất. Chờ cho hắn đi rồi, lũ yêu mới chống nạnh vươn vai, tắm nắng, cảm khái nói: “Tư thế tưới nước của Thư Sinh càng ngày càng tốt hơn rồi”.
“Là do Lão Đại dạy đúng cách chứ sao”.
Chước Tử nhảy ra ngoài, đáp xuống mặt đất đã hóa thành người, mặc xiêm y màu trắng vô cùng xinh đẹp, nàng vuốt vuốt mặt, nói: “Ta không có dạy chàng”.
Tân Nương cúi người, híp híp mắt: “Lão Đại, tình cảm của cô và Thư Sinh đột nhiên tăng vọt, cần phải khuyên hắn bảo vệ khách điếm cho tốt, lúc cần thiết, có thể cân nhắc tới chuyện sắc dụ nha”.
Chước Tử cau mày: “Sắc dụ?”
Bách Thụ ca ở bên cạnh gật đầu: “Đúng vậy, Thư Sinh chắc chắn là không phải người bình thường, cô còn cần hắn cùng cô trông coi khách điếm này tới mấy trăm năm nữa. Cho nên lúc này, cô phải dùng sắc đẹp câu dẫn hắn, dụ hắn ký kết điều ước bảo vệ khách điếm”.
Chước Tử cảm thấy lời này thật là có lý, trước kia, nàng cùng từng nghĩ tới, loại người lợi hại giống như Thư Sinh, chắc chắn sẽ không làm chưởng quỹ lâu đâu. Sau đó, hắn lại nói, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960036/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.