Ngay giây phút Tiểu Bạch được sinh ra, một tiếng sấm rền vang phía chân trời. Tiếng sấm kia lớn đến mức vỏ trứng của nàng bị nó làm rách tơi tả cả rồi. Bởi vậy, Tiểu Bạch không có trứng để nghỉ ngơi suốt một trăm năm hiển nhiên thua kém hơn đồng loại rất nhiều.
Cứ khi nào Bạch Xà Nương kể chuyện này, Tiểu Bạch đều bực tức nghĩ, rốt cuộc là cái tên hỗn đản nào khi không lại giáng sấm xuống lung tung cơ chứ? Nhưng mà cho dù có nổi cơn tam bành ra sao thì cũng chẳng có cách thay đổi được việc ấy. Từ nhỏ khi đi học, nàng luôn bị tụt xuống sau cùng, người ta học xong cả rồi, nàng mới còn đang bắt đầu, chỉ về phía nhánh cây nhỏ đọc: “Biến thành sâu, biến thành sâu”. Sâu của người ta đã có thể hóa bướm rồi, nàng hãy còn đang ném nhành cây: “Biến thành sâu, biến thành sâu”. Cuối cùng, bươm bướm của các bạn học cũng đã quy tiên hết cả rồi, nàng vẫn kiên trì… BIẾN, THÀNH, SÂU.
Ngoại trừ thời gian lên lớp, cuộc sống của Tiểu Bạch vẫn rất vui vẻ. À, không kể việc bị người ta đẩy vào vũng bùn, với lại bị giẫm vào đuôi đâu nhé. Sau khi Bạch Xà Nương thành tiên thì những người đó lại càng kiêu ngạo hơn. Về sau, có một lần lão xà giảng bài, nói Long tộc là Linh thú lợi hại nhất, nhất là Hắc Long sắp kế nhiệm kia, mới xuất thế mà linh lực đã mạnh đến nghịch thiên rồi.
Sau khi nghe xong, trong lòng Tiểu Bạch cực kì cảm thán, nếu như nàng có thể bái hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960097/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.