Ngoài phòng, ánh mặt trời chiếu rọi, bây giờ đang là giữa tháng sáu, tiết trời nóng nực.
Vân Không lại cảm thấy bên ngoài lệ khí rất nặng, ánh nắng hè đều đã bị nhiễm bẩn, tràn đầy âm khí. Cung nữ Thanh Thanh vội vã chạy tới, hắn đã khoác xong áo cà sa, chống thiền trượng ra ngoài, vừa hay chạm mặt với nàng.
“Quốc sư, Đức quý nhân lại gặp ác mộng, hoàng thượng lệnh ngài mau mau tới đó”.
Vân Không sải bước về phía Kim Hạc Uyển, mới vừa bước vào cửa lớn sơn son thếp vàng, liền có thể cảm thấy khắp viện u ám, nhưng hắn không nhìn ra là tại sao. Mặc dù hắn pháp lực cao cường, nhưng lại chưa có bản lĩnh thông thiên đến như vậy. Như cảm thấy thời cơ đã đến, Vân Không khẽ quát một tiếng, đặt trượng xuống đất, chắp tay hành lễ, niệm mấy lời người khác nghe không hiểu: “Nam mô hát la đát na sỉ la dạ da, nam vô a lợi da”, cứ niệm như vậy, một lần lại một lần. Những lời này, người khác mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại cảm thấy phiền não trong lòng cũng dần dần tan biến, tâm tình yên ả giống như mặt hồ.
Người trong phòng bỗng nhiêu kêu lên thảm thiết, một nam tử kinh hãi hét lớn: “Kẻ nào làm loạn, thị vệ đâu”. Thị vệ phía bên ngoài nhìn nhau, không dám đuổi quốc sư về. Bên trong lại vọng ra tiếng kêu thê lương, thị vệ đầu đầy mồ hôi, đành phải rút đao tiến lên: “Kính xin quốc sư rời đi”.
Thanh Thanh đứng chắn ở phía trước, nói: “Mỗi lần yêu nghiệt quấy phá, quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960100/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.