Chước Tử không hề suy nghĩ, hỏi: “Trước kia chúng ta có quan hệ thế nào? Muội tử hung dữ kia là ai? Sao nàng ấy lại muốn ăn ta? Sao ta còn có thể sống lại?”. Vấn đề này, nàng thầm nghĩ, nếu như trước kia nàng lợi hại đến thế, vậy có nghĩa, nàng còn có thể trở nên lợi hại như vậy một lần nữa, sau đó thì đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Thư Sinh thấy đôi mắt nàng đảo đi đảo lại, hoàn toàn, từ đầu tới cuối không hề hỏi hắn những câu hỏi khác, cho nên mấy chuyện trước kia hắn lo lắng, căn bản chỉ là lo sợ không đâu. Hắn bất đắc dĩ nói: “Chước Tử”.
Chước Tử ngẩng đầu: “Vâng”.
“Nàng không muốn hỏi chuyện gì khác à?”
“Ta có lợi hại không?”
Thư Sinh cũng chịu thua nàng, Chước Tử lắc lắc hắn: “Ta hỏi thật mà”.
“Lợi hại.”
“Vậy bây giờ, ta có thể trở nên lợi hại như vậy một lần nữa không?”
Thư Sinh dừng một chút: “Không thể!”
Chước Tử mở to mắt, khóc lăn: “Ta còn định vui mừng cái gì chứ, không vui một chút nào”.
Thư Sinh hôn nàng một cái: “Không lợi hại cũng không sao, có ta ở đây rồi”.
Chước Tử nghĩ lại, hình như… đúng là như vậy. Mặc dù, thỉnh thoảng có gặp nguy hiểm, nhưng mà lần nào hắn cũng tới thật đúng lúc. Nàng vòng tay ôm lấy Thư Sinh, nhấc chân cặp hắn giống như kẹp chăn vậy, nhe răng: “Mười hai canh giờ đều ở cạnh nhau nhé!”.
“Đừng có cọ loạn là được… “, hắn nằm thẳng, kia tay nắm, vừa mới giữ bàn tay đang cọ loạn kia xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960120/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.